BMCV: Chương 28

28. Lòng bàn tay của hắn thật ấm, giống như hơi ấm mùa hè sắp tới vậy.

Tinh Hòa có một cuốn sổ nhật ký, buổi tối sau khi làm bài tập xong, cậu sẽ nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay giữa mình và Du Hoài Hà, rồi nghiêm túc viết vào đó. Cậu sợ mình bỏ sót một chi tiết nào đó, vì vậy khi viết vào cuốn sổ thật sự rất cẩn thận, lỡ như sau này mà có tiếc nuối, ít nhất cũng từng có hồi ức tốt đẹp như bây giờ đây.

Tinh Hòa khép cuốn sổ nhật ký lại, cậu hi vọng những ngày như vậy kéo dài lâu hơn một chút.

Đầu tháng tư, trường học chuẩn bị đại hội thể thao đầu xuân.

Sự nhiệt tình của mọi người tăng vọt, người nào người nấy đều tích cực đi báo danh, lớp phó thể dục Giang Việt đang lên danh sách. Đa số những hạng mục đều đã được báo danh đầy, hắn đến bên cạnh Trần Lâm, hỏi hắn có muốn đăng ký chạy bộ không.

Trần Lâm liếc mắt một cái, là 1500m, hắn từ chối: “Tôi báo thêm cục tạ cho lớp ấy, bị trùng thời gian với lịch tôi rồi. Cậu tự mình đi báo đi.”

“Tôi chạy 3000m.” Giang Việt lại nhìn khắp nơi xem còn ai có thể tham gia nữa không, thoáng nhìn thấy Du Hoài Hà đang chỉ Tinh Hòa nghe viết từ đơn, nhớ tới năm trước hắn tham gia chạy tiếp sức 4x400m, sức chạy còn rất nhanh.

“Học bá, cậu muốn báo danh không?”

Du Hoài Hà liền giương mắt hỏi tiếp sức còn dư chỗ không.

“Tiếp sức đủ người rồi, 1500m còn trống, nếu không học bá thử xem sao, này là thi cá nhân, có thưởng hay không cũng không sao cả.”

Du Hoài Hà không từ chối, hắn đồng ý, tiếp tục nghe viết, Tinh Hòa cũng không nói chuyện, cúi đầu viết từ đơn vào vở tiếng Anh.

Giang Việt hài lòng viết họ tên Du Hoài Hà xong liền rời đi.

Trước đại hội thể thao phải chuẩn bị rất nhiều thứ, phải luyện tập đội hình cùng khẩu hiệu, vì để cho lễ khai mạt càng thêm bắt mắt, lớp số 2 quyết định mua áo đồng phục lớp.

Cuối cùng bọn họ chọn loại áo hoodie kiểu dáng đơn giản mà đẹp, màu dễ mặc, cả nam lẫn nữ đều mặc được.

Tiết tự học và tiết thể dục đều bị lấy để tập đội hình, những bạn học tham gia vào tiết mục sẽ bắt đầu tập luyện sau cơm chiều. Du Hoài Hà đăng ký chạy bộ, ăn cơm chiều xong liền chạy vài vòng, làm quen một chút.

Tinh Hòa muốn nhìn Du Hoài Hà luyện tập, nhưng nếu làm vậy thì lộ liễu quá.

Trùng hợp Tần Khoát cũng thi chạy 1500m, nhìn điệu bộ của Lê Hiểu Mạn xem ra là muốn đi sân thể dục, Tinh Hòa liền chủ động rủ cậu ấy đi xem chung.

Hai người đứng trên khán đài trước lan can, nhìn về phía sân thể dục. Người rất nhiều, Tinh Hòa liếc mắt một cái liền tìm được Du Hoài Hà.

Ánh nắng buổi chiều không quá chói mắt, ánh sáng chiếu vào tạo nên xúc cảm ôn hoà, tạo cho người khác cảm giác lười biếng, muốn nằm phơi nắng. Tốc độ chạy của Du Hoài Hà không nhanh, đều đều chạy tới, chậm rãi đến đường băng gần Tinh Hòa.

Lê Hiểu Mạn thấy đôi mắt Tinh Hòa dán chặt lên người hắn, lớn tiếng kêu “Học bá”, rồi vẫy tay về phía hắn.

Du Hoài Hà giương mắt nhìn Tinh Hòa, yên tĩnh đứng bên cạnh.

Du Hoài Hà chạy trên đường băng xong cũng không tiếp tục, đi tới bên cạnh rửa mặt. Sau đó bước nhanh về phía Tinh Hòa, hỏi cậu: “Tới lúc nào vậy?”

“Vừa tới được một lúc.”

Ánh mắt Lê Hiểu Mạn nhìn Tần Khoát trên đường băng, nhưng tâm tư lại đặt lên hai người bên cạnh, cô dựng lỗ tai lên nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, nhịn cười.

Du Hoài Hà lại hỏi: “Còn xem nữa không?”

Người Tinh Hòa muốn nhìn cũng đã xuất hiện trước mặt rồi, còn muốn xem ai nữa chứ, cậu lắc đầu.

“Đi ăn cơm với tôi.”

Tinh Hòa nhấp miệng cười gật đầu, nghiêng người nhìn Lê Hiểu Mạn, muốn nói với cậu ấy một tiếng. Đối phương còn sốt ruột hơn cậu, cô hiểu ý thúc giục: “Mau đi đi, ăn nhiều một chút nha.”

Sau đó mỗi ngày Tinh Hòa đều chờ Du Hoài Hà tập xong rồi cùng nhau đi ăn cơm.

Ngày đầu tiên của đại hội thể thao, tiết tự học buổi sáng không cần lên, đến trường trễ một chút cũng được.

Tinh Hòa thay đồng phục của lớp, ăn xong bữa sáng Trần Nguyệt Lâm làm rồi mới ra cửa. Cậu đi không bao lâu, liền nhìn thấy ở trạm xe bus đằng trước có một người đang đứng, cao cao, mặc cùng một chiếc áo hoodie giống cậu, hắn mặc quần vận động, đang cúi đầu xem từ đơn.

Cậu đi lên trước, vỗ vai Du Hoài Hà, bất ngờ nói, “Sao cậu ở đây thế?”

Du Hoài Hà đóng sách lại, từ trong túi móc ra vài viên kẹo, chìa ra trước mặt Tinh Hòa, lạnh nhạt nói: “Đi cùng đi.”

Hôm nay hắn cố ý đi sớm một chút, bảo chú Hà dừng xe ở trạm xe bus gần nhà Tinh Hòa. Hắn muốn chờ Tinh Hòa đi cùng. Nghĩ thầm chắc Tinh Hòa sẽ vui lắm.

Tinh Hòa ngậm một viên kẹo trong miệng, lồng ngực ngọt ngào vô cùng.

Chờ đến khi lễ khai mạc kết thúc, sân thể dục đều là người với người, chờ từng hạng mục lần lượt bắt đầu.

Hai người bọn họ đứng cùng một chỗ, cuộc đua tiếp sức 4×100m sắp bắt đầu. Vốn dĩ người đã đông, bên cạnh còn có bạn học chen về phía trước, Du Hoài Hà duỗi tay nắm lấy cánh tay Tinh Hòa, kéo cậu về phía mình.

Hai người dựa vào nhau rất gần, Tinh Hòa có chút ngượng ngùng.

Xung quanh luôn có người nói chuyện, vận động viên chuẩn bị xong xuôi đứng tại vị trí bắt đầu, mọi người đều đang xem thi đấu, chờ trọng tài bắn súng.

Tinh Hòa làm bộ lơ đãng quơ ngón tay chạm vào mu bàn tay Du Hoài Hà một chút.

Tâm tư nhỏ nhắn này của cậu đã bị Du Hoài Hà nhìn ra.

Rất nhanh, Du Hoài Hà cũng chạm vào cậu một chút. Nhưng sau khi đụng xong cũng không thèm rời đi.

Ngón tay Du Hoài Hà chạm vào mu bàn tay cậu, vài giây sau, hắn nắm lấy toàn bộ bàn tay của Tinh Hòa.

Tinh Hòa cảm giác được nhiệt độ lòng bàn tay của hắn thật ấm, giống như hơi ấm mùa hè sắp tới vậy.

“Đùng!” Tiếng súng vang lên.

Vận động viên chạy như bay trên đường băng. Đám người cũng cỗ vũ theo.

Bên cạnh ít người, Tinh Hòa chậm rãi rút tay ra.

Du Hoài Hà rũ mắt xuống, nghiêng đầu nhìn Tinh Hòa đang đứng bên cạnh.

Tinh Hòa cũng đang nhìn hắn. Nhìn nhau trong chốc lát, mặc dù trong lòng Tinh Hòa khẩn trương, nhưng cậu cũng nở một nụ cười với Du Hoài Hà.

Là bí mật nhỏ chỉ có hai người bọn họ biết.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad ‘bevitlangthang’ và wordpress ‘bevitngudong’, những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.

Bởi vì là đại hội thể thao, giáo viên cũng thả lỏng một chút, không soạn bài, buổi tối các bạn học la hét ầm ĩ muốn xem phim điện ảnh, mạng trong lớp có chút chậm, chủ nhiệm lớp chọn xong hai bộ phim, bật một cái lên xong toàn bộ lớp học đều yên tĩnh, giáo viên rời đi lúc nào cũng không ai để ý.

Đèn trong lớp đã tắt, phòng học tối tăm chỉ còn lại ánh sáng lập loè từ màn hình phía trước.

Học kỳ này không đổi chỗ ngồi, chủ nhiệm lớp bảo giữ nguyên sơ đồ lớp, sau đó cách mỗi hai tuần vị trí mới sẽ cách vị trí cũ hai bàn, thay phiên nhau ngồi.

Trùng hợp hai người bọn họ đã ngồi ở vị trí hai bàn cuối cùng. Sau lưng chính là tủ locker.

Bộ phim đang xem thuộc thể loại hài kịch, trong phòng thường xuyên truyền đến một trận cười vang.

Ánh mắt Du Hoài Hà liếc nhìn bạn cùng bàn bên cạnh, Tinh Hòa ôm nửa mặt nằm lên bàn học, ánh mắt dừng ở màn hình trên bục giảng, chậm rãi chớp mắt. Ánh sáng từ trong phim chiếu lên sườn mặt cậu lúc sáng lúc tối, lập loè không rõ ràng. Đôi lúc có thể nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt của cậu trong lúc xem phim, chỉ là khóe môi hơi cong một chút, mặt mày hiện ra một độ cung cong cong. Nụ cười nhợt nhạt.

“Tinh Hòa.”

Tinh Hòa quay đầu lại, nhỏ giọng trả lời: “Hở?”

Trong lớp lại là một trận cười vang.

Phim đã bắt đầu chiếu đến đoạn cao trào, trong lớp ngập tràng tiếng cười ầm ĩ, nhưng mọi người đều chăm chú xem, lâu lâu còn kèm theo tiếng ăn vặt chóp chép cùng tiếng hít mũi ngắn ngủi. Không có người nào chú ý đến một góc tối tăm nhất trong phòng học, Tinh Hòa chôn mặt trong khuỷu tay, bên tai đỏ bừng, hoà cùng với làn da sau cổ.

Tay Du Hoài Hà lần xuống khu vực bí ẩn, đụng tới côn thịt rũ xuống của Tinh Hòa.

Hắn bóp nhẹ vài cái, sau đó sờ xuống khe thịt đang nhắm chặt phía dưới. Bàn tay to của Du Hoài Hà phủ lên toàn bộ, xoa nắn lồn cậu, miệng bướm bị ngón tay nhẹ nhàng ấn vào, mang đến từng đợt ngứa ngáy khó nhịn.

Thoải mái quá đi mất. Miệng lồn bị xoa nắn một hồi rất nhanh đã chảy nước, trên ngón tay Du Hoài Hà dính đầy dâm thuỷ dính nhớp.

Tinh Hòa cực kỳ sợ hãi, cậu cắn môi nhịn xuống rên rỉ không thành tiếng.

Miệng huyệt bị ngón tay thon dài tách ra, mạnh mẽ chen vào trong, để miệng lồn bao lấy hai đốt ngón tay của hắn. Ngón tay Du Hoài Hà nhờ có dịch nhầy mà Tinh Hòa phân bố, vậy nên làm việc cực kỳ thuận lợi, ngón tay không ngừng lên xuống cạ vào miệng lồn, giống như gậy thịt đang ma sát miệng thịt của cậu vậy, thỉnh thoảng sẽ cọ đến hòn le, Tinh Hòa ghé vào bàn, thân thể hơi run rẩy.

Cậu kẹp chặt hai chân, lỗ lồn giữa hai chân lại kẹp chặt ngón tay Du Hoài Hà.

Tinh Hòa chảy rất nhiều nước, hắn trượt tay lên xuống nghe rõ tiếng òm ọp vang lên, hoà cùng với tiếng thảo luận bộ phim trong lớp học.

Hai người bọn họ dán vào nhau rất gần. Hơi thở Du Hoài Hà nóng rực, phà vào cánh tay Tinh Hòa.

Nhiệt độ trong cơ thể từng đợt đánh úp lại, thậm chí Tinh Hòa cảm thấy mình như phát sốt. Cậu không dám ngẩng đầu, cũng không dám tiếp tục, chỉ cẩn thận lấy tay kéo ống tay áo Du Hoài Hà, dùng âm thanh đáng thương nhỏ giọng cầu xin: “Từ bỏ…”

Có lẽ Du Hoài Hà không nghe thấy.

Hắn càng làm càng thô bạo.

Thời điểm ngón cái nghiền quá hòn le đứng thẳng, Tinh Hòa nhịn không được mà xoay bắp đùi một chút, sau đó sống lưng cứng đờ, hòn le không ngừng bị ngón tay cạ vào, dòng điện kích thích giựt lên da đầu cậu, Tinh Hoà khó chịu muốn chết, cậu cần phải được giải phóng ngay lập tức.

Cái miệng nhỏ Tinh Hòa hơi hé ra để thở, cả người nóng hổi. Lỗ lồn vừa nóng vừa ướt, miệng lồn bị ngón tay đâm vào vài cái, mềm xốp hồng nộn, nhưng Du Hoài Hà còn chưa đi vào, liền bị nước dâm chảy đầy tay ướt đến rối tinh rối mù.

Không biết có phải do tác dụng của tâm lý hay không, hắn cảm thấy tiếng nước càng vang càng lớn.

Bàn trước chỉ cần ngả về sau một chút, là có thể nghe được. May mà tiếng phim đủ lớn, bên cạnh cũng không có người nhìn qua.

Du Hoài Hà dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm cậu.

Vốn dĩ Tinh Hòa đã chịu không nổi, lại cảm giác được hòn le mình vẫn luôn bị ma sát. Đây quả thực muốn mạng cậu mà.

Tiếng phim quá to, Tinh Hòa không nghe rõ cái gì hết.

Cậu buồn bực, da đầu tê dại, thời điểm cao trào vừa ngắn ngủi vừa chóng vánh. Cậu hơi nhấc eo lên một chút, rất nhanh liền phụt một bãi nước dâm lên bàn tay Du Hoài Hà, quần lót cũng ướt sũng.

Phim đã chiếu xong rồi.

Đèn được bật lên.

Đột nhiên có ánh sáng làm đôi mắt cậu không thích ứng kịp.

Lê Hiểu Mạn nhận được rất nhiều đồ ăn vặt chưa mở, đều là của Tần Khoát đưa tới. Cô đi về phía cuối phòng học định chia cho Tinh Hòa bớt, thấy Tinh Hòa ghé vào bàn, liền hỏi Du Hoài Hà: “Cậu ấy bị gì vậy?”

Du Hoài Hà cầm khăn giấy thong thả lau tay, lau đến sạch sẽ. Nghe vậy nhìn lỗ tai Tinh Hòa một chút, còn hồng lắm, mặt không đổi sắc trả lời: “Bị mệt.”

Lê Hiểu Mạn không rõ vì sao Tinh Hòa không đăng ký tham gia hạng mục nào mà cũng bị mệt, nhưng cô không nghĩ nhiều, để đồ ăn vặt lên bàn cậu, để lại một câu “Hai ngươi ăn đi” rồi quay về chỗ mình ngồi.

Bình luận về bài viết này